Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Ngày số 1: KARAOKE

Đây là ngày đầu tiên chương trình lên sóng-ngày 20/4. Tôi không biết nói gì hơn ngoài giời thiệu bản thân mình. Xin chào mọi người! tôi là MC-san. Xin cứ gọi tôi như vậy đi. Sau đây là cuộc đối thoại với người đăng ký đầu tiên của chương trình.
-Xin chào anh! anh có thể giới thiệu mình không à
-À vâng! tôi là O. Mọi người cứ gọi tôi là O-kun cũng được. 
-Vậy O-kun, đến với chương trình ngày hôm nay chắc bạn đã chuẩn bị trước cho mình một câu chuyện. Bạn có thể bắt đầu bây giờ được không ạ
- vâng!
 Đó là khi tôi còn nhỏ. Nhắc đến karaoke thì tôi cũng không có phản ứng dữ dội gì. Lúc đó, trong nhà tôi có một dàn karaoke. Bạn bè của ba tôi rất thường hay tới hát. Dẫu rất phiền nhưng đổi lại tôi có thể xin ba tôi ăn kẹo gì tùy thích ngoài tủ hàng. Một hôm, như thường lệ, mọi người lại kéo đến nhà tôi hát karaoke. Lúc đó tôi đang ăn bánh bên ghế, tôi không quan tâm nhiều đến những người bên cạnh mình mà vẫn rất chăm chú. 
 Người lớn đôi lúc thật tội nghiệp, họ không thể nói rõ ràng ra thứ mình muốn. Đó gọi là sự tế nhị. Ba tôi hát rất tệ còn chậm hiểu. Cả con của ông đây cũng phán thế là MC-san đủ hiểu rồi nhỉ. Khi đó đến một bài mà ba tôi rất thích. Ông đã xin được mic và hát bài đó trong vui sướng. Bây giờ tôi mới chợt chú ý ra bác bên cạnh. Cả buổi đến giờ bác không hát bài nào cả. Thể mà lần này bác trong lúng túng, rồi như nghĩ ra được gì. Bác hát nhẩm theo ba tôi đang hát. 
 Tiếng hát kinh khủng của ba tôi vang vọng. Tôi đương không chịu được nữa. Lúc đó, tôi đứng dậy nói một câu rất rõ ràng
- Ba hát dở quá! đưa cho ông bên cạnh hát đi. Ông ấy bấm chọn mà
 Ba tôi ngượng chín mặt. Kể từ lúc, ông hoàn toàn không hát bài nào trong buổi nữa. Còn bác kia, bác cũng rất ngại, tuy cái bác kia mong muốn đã đạt được. Không phải thế là đủ rồi sao? tôi quay về ghế và tiếp tục ăn
-câu chuyện chính là vậy sao?
- à! không! nó vẫn còn tiếp
- vậy xin mời cậu
 Năm tôi lên cao trung, hình tượng lạnh lùng của tôi rất được các bạn nữ yêu thích. Có lần tôi được rũ đi karaoke. Tôi thấy mình đang rảnh nên cũng không từ chối. Vào trong đó thực sự rất chán, tôi không biết làm gì ngoài ngồi im một chỗ và lắng nghe những âm thanh lộn xộn phía bên tai. Bổng có một bạn nữ, mặt bạn ấy lúc đó như trái gấc, hỏi tôi muốn chọn bài nào. Nói thật, nghe nhiều như thế mà tôi chẳng biết bài nào cả. Tôi im lặng một chút rồi nói " không chọn". Cô gái ấy im lặng về lại chỗ. Một lúc sau tới mới chọn bài. Tất nhiên là bài tôi biết duy nhất rồi. Chọn xong tôi ngồi đợi đến lượt mình
Khi tới bài hát của tôi, mọi người đều nhìn nhau và tự hỏi: ai chọn bài này? Mọi âm thanah dường như im bặt tại thời điểm tôi cất tiếng hát. Tôi không biết xung quanh thế nào. Nhưng khi tôi ngừng hát, dường như phòng đã vắng tanh. Chỉ có tiếng cười của cậu bạn trong gốc là nghe rõ ràng.
- Mọi người đi đâu hết rồi? mà tại sao cậu lại cười? 
- Mọi người bị cậu đuổi đi hết rồi. 
- vậy tại sao cậu cười
- cái này ấy hả...! cậu làm tớ nhớ đến lúc nhỏ. Khi tớ theo bố qua nhà bạn bố. Đã có một bác cũng hát bài này. Bác ấy hát in chang cậu vậy. Còn ba tớ khi đó rất bồn chồn, ông muốn để cho tớ hát nhưng có vẻ thời gian gần hết rồi. Ông ấy cứ thể mãi. Rồi bổng nhiên một đứa trẻ đứng ra nói. Lúc đó bố tớ ngại lắm luôn
- Tiếng cậu cười hay thật
- Thế à! lần đầu tiên tớ nghe thấy đấy

- Ồ! câu chuyện đến đây là hết rồi à?
- Vâng! chỉ ngang đó thôi
- Thế cậu có kết luận gì muốn khuyên nhủ mọi người không?
- có chứ! đó là " trong cái xấu có cái tốt"
- Ngắn thế thôi à?
- Tôi còn muốn nói thêm một câu nữa
- Nói đi
- TÔNG GIÁM ĐỐC TÔI YÊU ANH! LÀM VỢ CỦA TÔI NHÉ!
- BIÊN TẬP VIÊN CẬU ĐI CHẾT ĐI!
- *nói nhỏ* giám đốc chúng ta còn chưa ngắt đài mà.

link ảnh: http://huaban.com/pins/905314551/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét