Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt và cảm xúc sau khi đọc

  Thế là tớ cũng đọc Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Kỳ thực dạo này không rảnh lắm nhưng đọc xong truyện thực thấy tâm bình ổn lại. Mọi thứ đều ôn hòa hơn. Cái cảm giác cứ vương vấn rồi động lại của 10 chương ngắn ngủi ........ thật là khó chịu mà.


   Không biết sao có rất nhiều đoạn đọc tớ không hiểu hết được. Nhưng cũng đành bỏ qua. Cơ mà truyện đã có sách. Không biết sách dịch có hay hơn không. Thật ao ước ôm một quyển mà!

  Cái âm thanh, nhịp điệu và những hình ảnh đó......
  Cái khoảnh khắc vừa kỷ niệm vừa mờ ảo đó ........
 làm tớ muốn bỏ quách công việc mà lăn ra giường xong chỉ để thở thôi.
 
  Lại nói về cái 10 chương của nó khiến tớ rất ngại ngần khi bấm vào. Tớ biết  là nó sẽ hay chứ ( tớ tin Công Tử Hoan Hỉ) nhưng ...... sao nó nhanh quá vậy? Tình tiết cũng nhanh, đời người cũng nhanh, mà đọc qua rồi thì có cảm giác mọi thứ chìm xuống tầng kỷ niệm. Tất cả chỉ còn lại quá khứ
 
  Cả nhịp độ truyện đúng là thanh xuân tuổi trẻ. Nhưng có cái gì cứ day dứt vậy. Tớ nghĩ nó rất hợp lý khi có nhịp điệu này. Vì sao? Vì nó không còn là hiện tại nữa mà đã là lời của sự lưu trữ rồi. Cũng chính vì vậy, làm trong ta có gì đó trầm trầm. Có chút buồn!
 
  Lại nói thêm, truyện rất đẹp vì có nhiều khoảnh khắc. Tớ rất thích những khoảnh khắc nha. Lung linh có, đơn côi có hay chỉ là bình thường lúc ta gặp nhau. Rồi ta sẽ mỉn cười hay nhìn nhau không chớp mắt nhưng đã là khoảnh khắc thì thật khó để phai nhòa. Chỉ một khi đã tượng tượng ra thôi, tất cả cứ quay cuồng trong đầu óc ta vậy. Biến ta thành những nhánh hoa mùa xuân, ánh nắng mùa hạ, rồi lá vàng mùa thu và cả bông tuyết mùa đông nữa, chỉ để hòa nhập, chỉ để lặng lẽ lặng nhìn hai người thiếu niên

Nhân vật: Thẩm Tấn mạnh mẽ nhưng không quá đơn giản. Pha thêm sự ân cần chu đáo và một chút                     ngơ ngốc tạo ra một Thẩm Tấn rất là Thẩm Tấn (cũng rất biết tính toán *bật ngón cái*)
                 Tần Ương điềm đạm đến sợ, cương quyết đến bất ngờ mà cũng sách lược không kém                             (nhưng anh rất dễ thương và cũng buồn cho anh, dẫu gì cũng là người bắt đầu!)


  Có đoạn thế này ( xin được trích nguyên)

  Cái kết: Dẫu có qua bao nhiêu cái nói chuyện "Thẩm Tấn" đi nữa. Có bao nhiêu sự ngỡ ngàng đi nữa. Hay cả cái bất động của dãy số điện thoại. Công Tử Hoan Hỉ thì vẫn là Công Tử Hoan Hỉ. Ngay từ đầu tớ đã biết nó sẽ như vậy ( đọc giới thiệu trước khi đọc). Nhưng như thế là viên mãn rồi.
  Cơ mà cái cảm giác hụt hẫng thì vẫn còn đây. Tớ vẫn muốn đọc thêm phiên ngoại nữa. Nhưng đọc thêm rồi lại không buông ra được mất!
Một số bộ khá giống: Qua cửa, Qua năm tháng,.....
 Các bạn cảm thấy thế nào sau khi đọc bộ truyện? và còn có bộ nào tương tự thì giới thiệu cho tớ biết với! 
Lão La ~
công nhận nhìn hai anh này cứ thấy giống giống Tấn Tấn Tần Tần








0 nhận xét:

Đăng nhận xét