Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Kỳ 5 [ Giới Thiệu Đam Mỹ ] Đương Niên Ly Tao (Hà Hán)

Xin chào, Lão La tớ đã có một ngày mệt mỏi.
Dẫu vậy, ta vẫn chi chút thời gian để viết Kỳ 5 này (ta siêng dữ TT).
   Tuần này không phải một tuần thu nhập của ta. Ta thật, còn không nhớ mình đã đọc đã xem cái gì nữa :v nhưng hôm nay ta sẽ giới thiệu các cậu 1 bộ đam mỹ là " Đường niên ly tao"

   Đương Niên Ly Tao được chủ nhà dịch là " Năm ấy biệt ly", ở đây "ly tao" có nghĩa là nổi sầu lúc ly biệt ( không biết có đúng không :v)
   Mới đọc qua cái đề đã thấy ngược rồi phải không. Yeah!!! ta thích ngược, ta thích ngược nên lăn vào liền luôn. Nhưng thật ra truyện cũng rất đẹp.Đời Lạc Bình (thụ)  giống như một người không biết mình ở hiện tại "xuân xanh mãn trời" là đang nhập mộng hay ngày hôm qua "liên tàn trên tuyết" mới chính là mộng? Cứ vậy, cảm xúc vui buồn lúc rõ ràng lúc mờ ảo, lúc thật lúc tan chẳng phân biết nên cười hay nên nén mình lại.
   Được rồi, ta nói nhiều vậy các nàng chưa đọc qua truyện nên chắc cũng không hiểu. Chi bằng thử đọc cái văn án:

Nói về nội dung: Ta thích nhất là cái chất cổ của nó. Vì sao ta lại nói vậy? Không nói về văn phong, ta nói về cách tác giả viết câu chuyện. Hà Hán đã thể hiện được chất xưa trong câu chuyện.
   Ngay từ đầu, lúc Lạc Bình bước vào quỷ môn qua đã thể hiện rõ. Dẫu đây là một điểm tưởng tượng, nhưng trong văn học sẽ gọi là nghệ thuật "hoang đường kỳ ảo" người xưa sẽ nghĩ về quỷ môn quan, kiếp trước kiếp sau chứ không phải là "xuyên không" là "trọng sinh" nên nó vẫn giữ được cái chất xưa của mình. Không những vậy, cách cung đình hầu tước được thuật lại, đường quan có lên có xuống và chuyện tình cảm giữa quân-thần có bao nhiêu điều cấm kỵ. Còn thêm chuyện gọi nhau bằng tên tự làm ta thích lắm luôn :3

    Nhưng dẫu vậy, điều có vài chỗ ta không thích lắm. Giống như sự tùy ý quá tùy ý của Chu Đường, và cái lý do chết của Lạc Bình. Và Chu Đường không xứng đáng làm một quân vương đáng ca tụng như vậy vì cả đời này hắn chỉ làm vì một người. Thế thì tại sao? tại sao huynh phải leo lên làm vua mới được. Nói cho cùng, mấy chap cuối ta không thích lắm.
   Nhân vật à? Ta khá thích bác thụ và động lòng với Trọng Ly huynh aka Phường Tần :v. Ta luôn hâm mộ những người tài giỏi có khí phách, chí cầu tiến nha. Không những vậy, bác Lạc Bình lại đồng nhân như thế, ta cũng động :3 ta không cần thụ đẹp đến khuynh thành chỉ cần anh tuấn, thanh tú và lễ độ nho nhã là được (Tiếc bác Bình lại quá yêu và không đủ nhẫn tâm). Chu Đường thì không quá thích, vì bác ấy quá......... (như trên đã nói :v)
    Bạn chuyện ngữ làm rất tốt nha, ta dường như thấy hoàn hảo. Vì cũng không biết nhiều trong mấy chuyện này nên không nói được nhiều. Ta chỉ thấy đọc rất thuận. Về văn phong của tác giả cũng rất được. Đủ để diễn tả truyện cũng không quá khiến nó lù mờ cốt truyện đi. Nói chung là rất được. Tiếc là ta vẫn không thể đọc được phiên ngoại
   Ta vẫn luôn lưu ý thứ gọi là định mệnh trong bộ truyện này. Định mệnh là tại nhân tạo ra. Nhưng có một số chuyện, dẫu có cố lắm, cũng không thay đổi được. Tựa đóa tuyết liên năm nào, điều là hai người nợ nhau.
   Vẫn thích cái khi Chu Đường vẫn còn vô tư. Lạc Bình vẫn còn có thể kiềm chế. Hai người ngày ngày rồi lại ngày ngày trôi qua không lo nghĩ. Lúc đó thật đẹp biết bao a
Link:
Link (đọc): https://fangsuifan0506.wordpress.com/duong-nien-ly-tao/comment-page-2/
Link (Review): http://gp764.blogspot.com/2015/07/review-uong-nien-ly-tao-ha-han.html
(Ta không giỏi review lắm, nên mọi người muốn đọc, nên đọc ở đó cho thấy hay)

Đôi lời:
Các nàng nghĩ người nổi tiếng nhất trong thời đó là ai? Ta tin người nổi tiếng nhất chính là Hứa công tử. Công tự viết truyện gì mà từ hoàng thượng đến tể tướng đều đọc. Không chừng Thái Úy (Phường Tần) cũng đọc đó
này làm ta nghĩ đến Chu Đường :v

0 nhận xét:

Đăng nhận xét